Hiện trạng này cụ thể như thế nào? Tôi xin được dùng lại một số tư liệu thực mà các báo đã đăng.
Công viên 23/9 là một công viên rộng lớn, tập trung nhiều khách nước ngoài đi bộ và tập thể dục. Thế nhưng khi ngày hội ẩm thực diễn ra thì vô tình người dân ta đã phô bày những cái xấu của chính mình cho bạn bè nước khác thấy. Vì những phần ăn đa số được đóng gói trong bao nilon, hộp xốp, ly nhựa.... nên Ban quản lý Công viên đã bố trí rất nhiều thùng rác trước các gian hàng , dọc theo lối đi để thực khách vứt rác đúng nơi quy định sau khi ăn xong. Tuy nhiên tình hình thì không giống như trong dự định của ban tổ chức, đã có rất nhiều người sau khi dùng xong phần ăn của mình đã vô tư đứng lên di chuyển sang chỗ khác, "bãi chiến trường" vẫn còn nguyên trên bàn ăn chờ người đến sau dọn. Vậy ý thức ở đâu? Thậm chí là có người thì cầm theo những vỏ hộp, ly nhựa nhưng lại vứt thẳng xuống lối đi dù thùng rác ở vị trí cách đó không xa. Rõ ràng đây là thái độ vô ý thức trong việc bảo vệ môi trường và cũng là sự vô cảm đối với công nhân quét dọn.
Hơn thế nữa, nhiều chủ gian hàng thấy khách xả rác cũng lên tiếng nhắc nhở, nhưng vì lượng khách đổ về quá đông, không thể kiểm soát hết. Một số gian hàng sau khi thưa khách thì tự ý thức gom rác trước gian của mình để cho vào thùng rác lớn, một số khác thì để đó vì cho rằng "Công nhân vệ sinh cũng đến hốt hết, không phải lo!"Rất nhiều công nhân vệ sinh theo chân các thực khách để gom rác đi đổ, tránh gây hình ảnh xấu trong mắt du khách quốc tế đến tham dự Liên hoan lần này.
Quan điểm của tôi về vấn đề này như sau:
Thứ nhất, ở nước ngoài, mỗi lần đi chợ đêm là thấy công nhân vệ sinh đi thay bao rác hết chỗ này đến chỗ kia. Lâu lâu đi thì gặp khăn giấy bị rơi dưới đường đi hay mấy que xiên dưới đường. Vì đường đông người nên họ ngại ngồi xuống nhặt lên nhưng cũng có người ráng dừng lại nhặt lên rồi bỏ vào thùng. Thế nhưng ở Việt Nam chúng ta thì chắc chắn là cố tình vứt. Cái thùng rác ngay đó thì không bỏ vô mà lại vứt ở gốc cây BÊN CẠNH. Trong đầu suy nghĩ kiểu chả ai hiểu nổi. Thùng rác thì chưa ngập miệng mà rác đã ngập gốc cây.
Thứ hai, từ vụ việc xả rác lần này ở công viên 23/9, một lần nữa chúng ta lại không thể chấp nhận nổi, thùng rác có không vất, đi vất lung tung, cứ kêu không tìm ra thùng rác, nếu nơi đó có thùng rác thì cũng đâu có vứt vào đó, ý thức quá tệ hại của người dân ta cần được chấn chỉnh bằng một biện pháp nào đó như phạt tiền chẳng hạn.Tôi tự hỏi: “Các hotboy, hotgirl, những cô cậu thanh niên đầy tri thức ngồi trên rác, bên rác và tiếp tục xả rác. Có khi nào mấy bạn ấy cũng lên trên này bình luận chê trách những người xả rác không nhỉ?”
Thứ ba, thực ra cái việc vứt rác vào thùng thì ai cũng biết và có lẽ cũng nhìn thấy là quanh đây có thùng rác, nhưng vì suy nghĩ theo kiểu số đông, kiểu như người ta vứt ra đường thì tội gì mình phải cho vào thùng làm gì cho mệt ra như vậy có nghiêm túc quá không. Sao không nghĩ theo kiểu, mình làm thì người khác mới làm theo, ít nhất là con mình ý thức được trong vô vàn số đông không ý thức được việc bảo vệ môi trường là cần thiết, làm gương thì không cần gì phải xấu hổ.
Thứ tư, chúng ta nên đổ lỗi cho ai ? Cho mấy thanh niên và phụ huynh chứ ai, trẻ con nó nhìn gương xấu rồi sau này nó lại thế. Nói thực chứ bảo vứt mấy cái "rác sạch" như là giấy báo, giấy vở, vỏ chai, vỏ lon,... còn đỡ vì nó là rác dễ thu gom, dễ tái chế. Đằng này hộp xốp, cốc nhựa, đồ ăn thừa, toàn khó dọn. Cái đáng nói nhất là không ít các bậc cha mẹ dạy con cái ăn xong cứ vứt ra đường rồi đi, tại sao không chịu dạy con cách dùng cái thùng rác nhỉ, tôi cảm thấy có vẻ như cái chuyện văn mình nó còn xa lắm.
Thứ năm, cái ý thức kém này tồn tại quá lâu ở một bộ phận không nhỏ người dân dù cho họ có ăn học hay không, họ vẫn XẢ RÁC bừa bãi, đó là bản chất ăn vào trong máu rồi, khó sửa, nhìn Nhật Bản, Hàn Quốc, nước người ta đi mà xem, tôi là người Việt Nam, tôi không ngừng học hỏi những điều hay của họ và tôi thấy nhục và vô cùng xấu hổ thay cho đa phần người Việt trên đây, và quan trọng hơn hết là, từ khi tôi YÊU đất nước mặt trời mọc, yêu cái văn hóa ấy, dường như nó đã ăn vào máu tôi luôn rồi, thế là TÔI KHÔNG BAO GIỜ XẢ RÁC BỪA BÃI NỮA KỂ TỪ ĐÓ !!!
Tóm lại, ngay từ khi báo chí thông báo là có liên hoan ở công viên 23/9 thì tôi lại cảm thấy tội cho các cô chú lao công quét dọn bởi lẽ tôi biết thế nào cũng có tình trạng này mà tình trạng nhức nhói không biết bao giờ có thể giải quyết được. Muốn khắc phục chắc còn cách là ghi dưới đất chữ "đây là thùng rác" thì mới được quá. Đâu phải lần đầu tiên mà ý thức chơi trốn tìm đâu. Miếng ăn đừng để thành miếng nhục là được rồi. Chúng ta cần một ý thức và một hành động đẹp.