“Quyền im lặng” của luật sư: Ranh giới bảo vệ thân chủ và công lý
Ở những bài trước đã đề cập đến “quyền im lặng” nhưng đây
là quyền im lặng của nghi can, nghị phạm, còn ở bài viết này là “quyền im lặng”
của một luật sự, đó là ranh giới
giữa luật sư và thân chủ.
Lần đầu tiên vấn đề loại trừ
trách nhiệm hình sự của
luật sư trong giữ bí mậtthông tin thân chủ được đề
cập trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Giới luật sư mừng như cởi tấm lòng, trong khi có
không ít người lại thấy lo lắng và đặt ra nhiều tình huống gây tranh cãi...
Những “con sâu
làm rầu nồi canh”
Luật sư là một trong những nghề đặc thù – cung cấp dịch vụ
pháp lý để bảo vệ khách hàng. Là người nắm rõ pháp luật, luật sư còn có trách
nhiệm bảo vệ chính nghĩa và sự công bằng xã hội. Trong hầu hết các trường hợp,
luật sư và thân chủ sẽ “cùng chung chiến tuyến” trên hành trình tìm công lý và sự
thật. Thế nên, rất nhiều văn bản pháp
luật liên quan đều khẳng định
trách nhiệm của luật sư trong giữ bí mật thông tin thân chủ.
Cụ thể, từ Pháp lệnh Tổ chức Luật sư 1987 đến luật Luật sư 2006 (sửa
đổi, bổ sung năm 2012) đều nghiêm cấm luật sư
tiết lộ thông tin của khách hàng
mà mình biết được, trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý
bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác. Về đạo đức hành nghề, luật sư
cũng có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý
và cả khi đã kết thúc dịch vụ đó. Thậm chí, như đề xuất trong dự thảo BLHS (sửa
đổi), luật sư còn được loại trừ trách nhiệm hình sự trong giữ bí mật thông tin
của thân chủ.
Được trang bị cho những “quyền lực” như vậy, hơn ai hết, luật sư phải
sống và làm việc theo đúng pháp luật. Thế nhưng, bên cạnh những luật sư chân
chính, hết lòng bảo vệ công lý, thực tế vẫn tồn tại một số “con sâu làm rầu nồi
canh”, vi phạm pháp luật hình sự để rồi bị khởi tố, kết án. Loại trừ tình huống
bao che hay cấu kết, trong không ít trường hợp luật sư lại lừa đảo chiếm đoạt
tài sản của chính thân chủ.
Cách đây ít lâu, đầu tháng 8/2015, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an
đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Dương Kim Sơn (tại Hà Tĩnh),
là luật sư, Giám đốc công ty Luật TNHH Minh Sơn về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản của công ty VN Pharma với số lượng lớn. VKSNDTC cũng phê chuẩn quyết định
khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với Dương Kim Sơn. Theo bộ Công an, hành vi vi phạm của Sơn là đặc biệt
nghiêm trọng. Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án,
làm rõ hành vi phạm tội của bị can Dương Kim Sơn và những người có liên quan để
xử lý trước pháp luật.
Hồi tháng 11/2014, Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) cũng đã thực
hiện lệnh bắt tạm giam Trần Minh Tấn (43 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản), Trưởng văn
phòng luật sư Tấn Hùng (huyện Hớn Quản) để điều tra, làm rõ hành vi lạm dụng tín
nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hành vi
của Tấn thường là nhận tiền ủy quyền tham gia tố tụng nhưng không thực hiện, nhận tiền thù lao và án phí
nhưng không đóng cho tòa án, không thực hiện việc được ủy quyền, nhận tiền tham
gia tố tụng nhưng không nộp đơn khởi kiện cho đương sự... Được biết, tổng số
tiền Trần Minh Tấn chiếm đoạt của người dân là hơn 240 triệu đồng.
Trước đó, ngày 21/5/2014, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt
Lương Anh Tiến, nguyên là luật sư (SN 1967) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản. Theo cáo trạng của VKSNDTC, Nguyễn Minh Tuấn là bị can trong một vụ án
kinh tế và bị khởi tố tội danh Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình được thuê bào chữa cho Tuấn, biết
Tuấn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng vì ham tiền, Tiến đã nhiều lần tiếp
xúc với người nhà của bị can Tuấn đặt vấn đề sẽ “chạy án” cho Tuấn được tại ngoại, được bỏ tội danh trên. Thậm chí Tiến hứa hẹn sẽ giúp
Tuấn được tuyên trắng án hoặc bằng thời hạn tạm giam, được trả tự do tại tòa.
Theo yêu cầu của Tiến, từ tháng 3/2011 - 9/2012, gia đình bị can Tuấn đã đưa
cho Tiến 4 lần, tổng cộng 1,81 tỉ đồng để “chạy án” nhưng thực chất Tiến đã
chiếm đoạt số tiền này.
Mâu thuẫn giữa
lý và tình
T rở lại đề xuất miễn trừ trách
nhiệm hình sự (TNHS) của luật sư
trong giữ bí mật thông tin thân chủ như dự thảo BLHS (sửa đổi), dù được giới
luật sư đánh giá là tiến bộ nhưng nó lại đặt ra không ít mâu thuẫn. Nếu là
thông tin thông thường, việc luật sư giữ bí mật là lẽ đương nhiên, nhưng nếu bí
mật đó là tội ác, liệu sự im lặng có thực sự đúng đắn? Nếu không tố giác tội
phạm thì vi phạm pháp luật về
nghĩa vụ tố giác tội phạm. Bởi luật sư cũng đồng thời là một công dân nên luật
sư cũng có trách nhiệm tố giác tội phạm như những công dân khác. Nhiều ý
kiến cho rằng, luật sư là người hiểu biết pháp luật, trách nhiệm bảo vệ cái
đúng, ngăn ngừa cái sai, đặc biệt là cái ác. Xét đến cùng, việc luật sư tham
gia bào chữa cho thân chủ cũng nhằm tìm ra sự thật vụ án, để áp dụng cho đúng
luật, xử lý đúng người đúng tội. Thế nên, không ít người lo ngại, nếu loại trừ
trách nhiệm hình sự đối với luật sư, không loại trừ khả năng sẽ tạo cơ hội để
một số cá nhân thiếu bản lĩnh tiếp tay cho
tội phạm, vượt quá rào cản của
pháp luật.
Nếu bí mật thông
tin của khách hàng là tội ác mà
họ đang chuẩn bị thực hiện, đã thực hiện, đã tham gia... luật sư cũng không thể
“im lặng”. Đặc biệt, với những tội phạm có tính nguy hiểm cao như các tội xâm phạm an
ninh quốc gia thì lợi ích xã hội
cần bảo vệ hơn đối với đạo đức nghề nghiệp. Do đó, hành vi không tố giác trong
trường hợp này cần quy định là tội phạm.
Từng có quá trình cộng tác với nhiều luật sư, chúng tôi được chính
người trong giới kể cho nghe những tình huống không dễ xử lý của họ. Có những
khách hàng sau khi phạm tội liền đến “gõ cửa” luật sư nhờ tìm cách “gỡ rối”...
Nghề nào cũng vậy, luôn có những cám dỗ hoặc “cạm bẫy” vô hình. Nghề luật sư
cũng không ngoại lệ. Thế nên, câu chuyện làm thế nào để vừa không vi phạm đạo
đức hành nghề, vừa tuân thủ pháp
luật cần phải được nhìn nhận thấu đáo để luật được xây dựng đảm bảo vẹn cả đôi
đường.
ĐBQH Vũ Xuân Trường – Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,
Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nam Định:
Phải đề cao việc phòng chống tội phạm
BLHS hiện hành chỉ quy định miễn TNHS về hành vi không tố
giác tội phạm cho những người là thân nhân (ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh
chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội; trừ trường hợp các tội xâm phạm
an ninh quốc gia hoặc các tội đặc biệt nghiêm trọng) mà chưa đề cập đến miễn TNHS cho
luật sư trong giữ bí mật thông
tin thân chủ. Theo tôi, về vấn đề bảo vệ pháp
luật, luật sư cũng phải có trách
nhiệm. Đặt tình huống, một tên “đầu vụ” thuê luật sư bào chữa cho đàn em (đã bị
bắt) nhưng không đơn thuần là bảo vệ mà nhằm khai thác xem CQĐT đã nắm vụ án
đến đâu để tìm cách trốn tránh. Như thế sẽ rất nguy hiểm. Do đó, tôi đề cao
việc phòng chống tội phạm và không nên miễn trừ TNHS cho luật sư trong trường
hợp này.
Ông Chu Văn
Vẻ, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao:
Cần quy
định cụ thể phạm vi được, hay không được giữ bí mật
Theo tôi, cần làm rõ hơn khái niệm “bí mật thông
tin thân chủ”. Trong trường hợp
này, bí mật được hiểu như thế nào, phạm vi bí mật là gì? Bí mật trong hành nghề
của luật sư gồm những gì? Luật sư bào chữa cho thân chủ, đương nhiên, họ sẽ nắm
được rất nhiều bí mật của thân chủ, thậm chí cả người thân, họ hàng thân chủ. Nhưng
cùng với việc bảo vệ thân chủ, luật sư còn phải có trách nhiệm
bảo vệ pháp luật, cùng với các cơ
quan chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm... Do đó, cần quy định cụ thể
phạm vi được hay không được giữ bí mật.
Luật sư Triệu Viết Hanh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lào Cai, nguyên
Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai:
Luật sư cũng phải có “quyền im lặng”?
Khi đã nhận tư vấn, bào
chữa thì thân chủ mới tin tưởng
nói tất cả mọi việc cho luật sư để nhận được sự bảo vệ. Chính vì thế, nếu luật
sư lại quay ra tố giác chính thân chủ đó là không tuân
thủ giao kết giữa hai bên. Hơn
nữa, xét về mặt đạo đức hành
nghề, luật sư đã không làm tròn.
Xét về lý, chúng ta đang đề xuất “quyền im lặng” cho người bị bắt, người bị tạm
giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; thế nên tiến tới luật sư cũng phải có “quyền im
lặng” trong những tình huống cụ thể. Do đó, tôi ủng hộ việc loại trừ
trách nhiệm hình sự của luật sư
trong giữ bí mật thông tin thân chủ. Tuy nhiên, trong trường hợp luật sư đang
bảo vệ thân chủ ở tội này nhưng biết rõ hành vi phạm tội khác của thân chủ mà
không tố giác, đương nhiên luật sư sẽ phải chịu TNHS về hành vi không tố giác
tội phạm.
Nguồn: doisongphapluat.com